Đối thoại

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùm ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùm ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Mắt đói... ở rừng!


 - Đôi mắt trẻ nhỏ miền tây Nghệ An như ám ảnh, lúc lại khắc khoải khao khát một cái gì đó mông lung. Sâu sắc nhất vẫn là  đôi mắt đói: Đói ăn, đói chữ, đói về tinh thần như bám riết! 

Về những huyện miền tây xứ Nghệ như Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông… không còn phải khắc khổ. Chí ít nhiều nơi đã có bóng dáng ô tô, xe máy chạy ì ạch. Văn hóa giao thông đã xâm chiếm những vùng đất ở rừng. 

Nhưng ở đó vẫn còn bóng dáng của trẻ thơ với thiếu thốn đủ thứ. Nhìn những ánh mắt các em, lữ khách không khỏi xót xa…
 
Thương quá  Phò Y Xờm ơi! (hơn 3 tuổi  ở bản Nha Nang-Mường Ải-Kỳ  Sơn)
Phò Y Xờm hơn 3 tuổi ở bản Nha Nang - Mường Ải - Kỳ Sơn

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Uống nước hay du lịch?

Sau khi vào Blog Bầy tui đọc cái bài “Buồn mấy phút” tui lại thấy bứt rứt, ngứa ngáy. Nội dung bác “Bầy tui” viết đơn giản là “Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An vào dâng hương tại Nghĩa Trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu) trên báo Nghệ An mà thấy hơi lạ. 

Lạ vì không biết ở trong đó không ai quan tâm mà hương khói cho các hương hồn liệt sĩ và tặng quà an ủi những người đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước hay sao mà lãnh đạo Nghệ An phải lặn lội vất vả như thế?
Thú thật, tui không biết các anh chị mất công (lẽ ra để phục vụ dân) và tất nhiên là khá tốn tiền (của dân đóng thuế) hoàn toàn vì tình cảm của người uống nước hay không, hay đi du lịch Côn Đảo là chính?”.
Tui lại nghĩ thế này. Gần đây chứ mô! Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh ấy. Tan hoang hết chỗ nói.

750 mộ liệt sĩ… “khát nước”?!

Không có nước máy cũng như nước giếng khoan, để rửa hoa, quả thắp hương cho mộ của 750 mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh (Nghệ An), thân nhân của họ chỉ có cách đưa nước ở nhà đi hoặc mua chai nước khoáng dùng tạm…

Những hình ảnh ghi dưới đây mới thấy sự nhếch nhác đến xót xa đang diễn ra ở chốn linh thiêng này từng ngày…
Ngỡ nhìn một góc Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, hoành tráng, uy nghiêm, thơ mộng... Nhưng ở đời ai biết “trong chăn có rận”?