Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Kỳ I: Nhà báo... "thiến tiều"!

Bắt đầu từ số ni, tui sẽ đăng loạt bài điều tra về những câu chuyện xung quanh bạn đồng nghiệp. Chân dung về họ sẽ được mọi người suy diễn… Mời các bạn đón xem…

Kỳ I:
                  Nhà báo “thiến tiều”?
                                                                                                                   

Chuyện về đồ hộp…

Anh bạn tui làm một tờ báo ở Sài Gòn hoa lệ. Tờ báo to đùng đùng. To đến mức anh bạn thường trú ở Nghệ An cũng được thơm lây. Thơm đủ kiểu!
Hễ gặp lão ấy, tui lại thấy ghen tỵ. Lão ấy độc thân. Sống đơn giản nhưng lại cầu kỳ. Nghe mâu thuẫn quá nhỉ!
Đơn giản vì anh ấy chuyên ăn đồ hộp. Thi thoảng sắp nhẵn túi là anh lại lên siêu thị Intermex ấy. Mua nào là cá hộp, thịt hộp… Miễn là cái gì cứ liên quan đến vần “ộp” (Gần với vân ôn) là được.
  Lại có chuyện, có bữa anh đang loay hoay tính tiền với hai bao đựng đồ hộp to đùng thì gặp cô bạn gái cũ. “Anh làm gì mà mua nhiều đồ hợp thế’. Anh bạn tiu nghỉ: Khổ anh mua cho vợ thằng bạn bị ốm ấy mà…
  Những đồ hộp này cũng được lão chế biến khá kỳ công. Thường thì cứ giờ chót trong ngày lão mới cắm cơm. Trưa thì 11 giờ 30, chiều thì gần 18 giờ… Có bữa tui bị vợ đuổi nên lặn lội thế nào lại lạc đến nhà lão.
Lão đang ngồi chềnh ềnh nơi ghế. Quần áo bảnh bao lắm. Hỏi: Sao bác ở nhà mà cũng ăn mặc ngon thế? Không cắm cơm à?
Lão cười ỏn ẻn, lộ đôi răng hoành tráng và cái trán vuông vức bành ra, bảo: Để xem có ai mời đi uống bia không đã?
Thì cứ cắm lát về mà ăn chí, tui hỏi? Lão nói: Phí lắm!
Tìm hiểu mới hay là lão cứ cắm cơm mà cạn nước là bỏ một hộp thịt hộp vào. Cơm chín thì thịt hộp cũng xong. Chẳng cần xào nấu gì cả. Lúc thì hộp cá, bận lại hộp thịt… Đạm bạc ghê…
Hôm nào mà lỡ cắm cơm mà bỏ đồ hộp vào rồi ai đến mới uống bia, lão buồn lắm. Khóa cửa đi rồi mà lão còn che miệng nuốt nước bọt về nồi cơm và cá hộp cắm dỡ…
Chẳng có gì để nói nếu đi nhậu về lão ăn lại nhưng khổ nỗi, lão tốt bụng lắm. Hễ cứ ai mời là nhiệt tình uống cho say…
Dản dị là thế nhưng lão cũng cầu kỳ!

Số là phòng lão ở trước văn phòng của bạn lão. Ông bạn này tui cũng biết. Tay này sống bẩn thỉu lắm. Ông lúc ấy chưa vợ nhưng nhà lúc nào cũng tanh tưởi (Thôi ông này để tui kể ở kỳ khác nhé). Sau khi lão dọn về phòng này, thì mọi chuyện khác hẳn. Đẹp hẳn lên.
Có ghế, có nước có bàn ngồi ngon lành. Lão trang trí  cũng rất “lão”. Có chữ nho, có rượu thuốc, à quên bình rượu thuốc hơi cổ tý,  có nỏ dân tộc,… Nói chung là nhìn phòng lão bây giờ dễ khiến tui liên tưởng đến một cái gì đó rất nhẹ nhàng nhưng thú vị…
Là độc thân nhưng lão rất ghét ai đó ngủ cùng. Lão cũng thinh thích nhậu nhưng ít thích bạn bè đến phòng nhậu… Bởi thế mà có bữa tui nghe: Có mấy tay “nghiền” tửu đưa đến mấy két bia đến phòng bảo lão uống cho đỡ buồn. Ban đầu lão chối. Nhưng vốn tính nể bạn nên lão cũng chấp nhận bảo uống ít thôi.

Không ngờ hết két bia, thì cũng lê phê. Dỡ thèm mà lại không có tiền, mấy anh em cùng lão góp mô được mấy đồng lại đi mua mấy chia bia về uống… Chẳng biết nhiều không mà sau đó tay nào cũng say. Nghe đồn có tay còn đái trong phòng lão nữa…
  Chuyện như bịa. Buồn cười thật…
  
Kỳ II:
“Người lão dài. Cái chi cũng dài. Nên buổi sáng hoặc tối lão thường chạy thể dục. Lão chạy không phải vì sức khỏe… mà để cho quên đi cái sự đời. Quên mình là… nhà báo “thiến tiều”…
                                                                                                                            Trọng Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét