Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

“Cô Tần điên tình mất rồi!”

Tiếng à ơi của chị Nguyễn Thị Tần (44 tuổi ở xóm 3 xã Lạng Lơn, Anh Sơn, Nghệ An) vọng ra não nề từ ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ lấp ló đằng sau bụi chuối khô khốc lá. Chị không khóc khi nói về những đứa con mình sinh ra rồi cho, bán nhưng mắt chị đỏ hoe…


Người đàn bà đầu xóm 1 khi nghe chúng tôi nhắc đến chị Tần đã cười. Nụ cười chua xót làm sao: “Đời con Tần nó cũng khắc khổ như con đường vào trung tâm xã vậy”. Chúng tôi gửi xe đầu xóm, cuốc bộ hơn 3 cây số vào nhà chị Tần bằng con đường lầy lội mà xe máy không thể đi được.

Ngôi nhà của chị Tần
Ngôi nhà của chị Tần
Tình đẹp… dang dở 


Gặp chị đúng ngày lễ tình nhân (14/2) mới hay cuộc tình dang dở của chị không đẹp mà như bi kịch khắc nghiệt. Thuở xuân thì, cô gái Tần ở xóm 3 đẹp “nổi tiếng” đất Long Sơn. Nhà có 3 chị em gái nhưng đêm đến, chị Tần “đắt sô” nhất bởi trai làng đến tán tỉnh.

Trong số ấy, không biết tự bao giờ, con tim chị đã trao gửi cho chàng trai hàng xóm Trần Văn T. (hơn chị 6 tuổi). Nhà T. ở gần đấy nên tình yêu của họ chẳng mấy chốc đã thăng hoa. Và đến lúc họ không thể “chịu” được nữa thì đã đặt với bố mẹ hai bên được thành vợ thành chồng.

Tưởng như cuộc tình sẽ nhanh chóng được chấp nhận nhưng hai bên gia đình đã không đồng ý. “Cũng không hiểu tại bên nào nhưng họ không lấy được nhau. Nghe bảo do tuổi của hai người này không hợp nên người thân không cho cưới”, người làng Lạng Sơn đồn thổi.

Không chấp nhận với quyết định trên, năm 1989, chị Tần đã sinh hạ một đứa con trai. Tưởng sau khi có con thì đám cưới của họ sẽ được tổ chức nhưng chuyện vẫn không lay chuyển. Năm 1996, chị Tần lại tiếp tục sinh đứa con gái thứ hai nhưng mối tình của họ vẫn không được chấp nhận.

Yêu nhiều, yêu lắm nhưng chẳng một lần được mặc áo cô dâu đã khiến cho nhiều đêm chị Tần trăn trở. Vẻ đẹp của chị bào mòn theo thời gian cùng hai đứa con ra đời ngoài giá thú.

Và chị chưa lấy chồng, còn anh T. cũng ở vậy đến nay…

Bi kịch khắc nghiệt 

Sau năm 1996, tính tình chị Tần trở nên thay đổi. Hàng ngày chị cứ la cà khắp nơi, một mình nói năng như một người không bình thường. Ai đó bảo: “Cô Tần điên tình mất rồi”.
Hỏi gì chị Tần cũng chỉ lắc đầu...
Hỏi gì chị Tần cũng chỉ lắc đầu...
Không biết lời nói đó có ám vận vào cuộc đời chị hay không mà năm 1998, chị Tần bất ngờ mang bầu trước sự kinh ngạc của người dân. Lạ hơn kể từ khi có sinh linh bé nhỏ trong mình, chị Tần trở nên ít nói hơn.

Vượt qua tất cả, chị Tần vượt cạn và chăm sóc con. Tuy nhiên cháu bé được 4 tuổi thì chị đã mang cho một người khác. Trao con, thứ chị nhận về là mấy trăm ngàn, cái gọi là tiền bồi dưỡng. Mất con, chị Tần lúc này lại quay trở về với trạng thái mê sảng.

Người làng lại thấy, căn nhà của chị thường xuyên đóng cửa. Suốt ngày chị cứ lân la khắp ngóc ngách đường, chợ. Chẳng mấy chốc trẻ con trong làng lại gọi chị là “Tần điên”.

Nhưng rồi chị được một thời gian ngắn, chị Tần lại tiếp tục mang bầu rồi lại sinh con. Sau đó được ít ngày, lại có người đến ngỏ ý xin. Chị cho và nhận lại tiền. Theo người thân chị Tần thì cách nay 3 tháng, chị Tần cũng sinh con và cũng như những lần trước chị lại cho con.

Đến nay thì sau 7 lần sinh, hiện chỉ có 2 đứa con đầu là có hộ khẩu ở địa phương. Hiện tại thì hai đứa con đầu đã đi làm ăn xa, ở nhà mình chị Tần vẫn đơn độc với ngôi nhà ngũ, mốc rêu. Số con con lại đã được chị Tần cho đi và “bặt vô âm tín”.
Tự cắt rốn và vượt cạn đẻ 7 người con

Được người làng chỉ đường, chúng tôi đến nhà nhị Tần. Trước khi đi, có người dặn: Muốn vào gặp chị Tần thì phải vào khi trời chưa tối. Hiện giờ chị bị tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, chị rất phản ứng với tiếng của đàn ông. Chị thường cầm hung khí như dao, cuốc… đóng cửa cố thủ trong nhà những lúc đêm về.

Nhà chị nằm ở giữa một khu vườn đầy cỏ dại và chuối mọc ngả nghiêng. Đó là một ngôi nhà ngói 2 gian đã cũ. Nhà không có sân, ngay trước cửa chỉ lèo tèo vài dây bí, trên thềm vung vãi một đống củi khô. Cất tiếng gọi, không thấy chị Tần lên tiếng. Con chó đen sủa như trả lời.

Lặng giây lát, trong nhà có tiếng vọng yếu ớt: “Ai đó, có việc gì?”. Chị Tần mở cửa. Trong căn nhà, mùi tanh, hôi hám xốc lên, trên tường loang lổ rêu mốc, quần áo vắt la liệt trên những cây sào. Tài sản đắt giá nhất trong ngôi nhà của chị có lẽ là chiếc giường. Thấy chúng tôi, chị nhìn với ánh mắt sợ sệt, dò xét. Chị ngồi co ro, hỏi gì cũng lắc đầu.

Chị Nguyễn Thị Tân (47 tuổi, chị gái chị Tần) nhà cách chị Tần mấy trăm mét. Nhắc đến người em gái tội nghiệp, chị Tân chia sẻ: “Đúng là Tần nó bị mấy mấy chục năm nay rồi. Nó đã sinh được 7 đứa con nhưng hiện chỉ có 2 đứa là có hộ khẩu thôi. Số còn lại nó đã cho và người ta đứa cho nó một ít tiền. Nhiều thì chỉ có một lần được 4 triệu đồng, còn lại lúc 500 ngàn đồng thôi”.

Điều đặc biệt đối với chị Tần có lẽ là dù tính tình thất thường như thế nhưng 7 lần sinh thì chưa một lần phải nhờ đến sự can thiệp của bệnh viện. “Nó tự sinh con ở nhà. Tự vượt cạn, tự cắt rốn và tắm rửa cho con. Biết nó mang bầu nhưng ở một mình nên có hôm tôi sang đã thấy gì sinh lúc nào không hay”, chị Tân tâm sự rồi tặc lưỡi: “Đúng là trời sinh voi trời sinh cỏ”.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Lạng Sơn cho rằng việc chị Tần tính tình thất thường là có thật. Và việc chị không chồng mà có đến 7 người con cũng có. “Việc cho, bán con của chị Tần thì xã cũng có nghe. 2 đứa con đầu thì có hộ khẩu ở xã, còn 5 đứa sau không có giấy khai sinh ở địa phương. Hiện tại sau khi cho thì xã cũng chỉ nắm được địa chỉ của một số cháu thôi”.
 Trọng Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét