Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

“Hít hêrôin như hút thuốc lá”?



Lô Văn May

Lô Văn May làm trưởng bản Xốp Mạt-một địa phương được mệnh danh là “thủ phủ” ma túy của xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) khi bước sang tuổi 23. Trò chuyện, nghe những ý nghĩ tươi sáng của May, ít ai ngờ chàng trai dân tộc Thái này lại có bố đang dính án 20 năm tù, mẹ bị tuyên tử hình vì liên quan đến ma túy.

 Đám ma toàn… đàn bà!

Mình cứ nghĩ, lãnh đạo một bản toàn phận liễu yếu đào tơ, không biết ông trưởng bản sẽ xoay sở như thế nào?
 
(cười!) Quản lý nhân dân lại toàn phụ nữ, nhiều lúc phức tạp lắm. Ví dụ mình điều hành công việc cần phải làm liên quan đến sức vóc nhưng phụ nữ lại chiếm đến 95%. Vậy nên làm tương đối khó.

Nhưng có bỏ cuộc?

Không đâu. Khó nhất là như mình đi làm đào đất, phát dọn đường giao thông. Đàn bà đi làm cứ vẹt vẹt, công sức không đảm bảo như đàn ông được.

Cho nên công việc dự tính 2 ngày phải xong thì mình phải tính đến 5 ngày.  Công trình nạo vét kênh mương nước sạch, nếu đàn ông đi nhiều thì nó vẫn xong nhanh hơn. Khoảng một ngày hoặc một buổi sáng là xong. Còn đàn bà thì phải làm nhiều hơn.
Một góc “thủ phủ” ma túy Xốp Mạt 
Khó nhất khi trụ cột các gia đình là phụ nữ  mà May gặp phải là gì? Chắc không ít nhỉ?

Nhiều lắm. Nhưng cũng xong mà. Nhọc nhất là đám cưới, đám ma thì đàn bà cũng nhiều hơn đàn ông. Như đám ma mà đi đào đất trên rừng để chôn cất người chết thì khó. Lúc ấy do ít đàn ông nên phân việc rất phức tạp.

Người khiêng quan tài, đào đất, rồi mổ trâu, bò đều cần đàn ông. Nhưng rút cuộc toàn đàn bà.

Có phải vì thế mà gần đây dư luận mới gọi Xốp Mạt là “bản không chồng”, “bản cụt ngọn”chăng?

Mình nghĩ làng không chồng là không phải đâu. Vẫn có chồng nhưng chớ. Nhưng chồng bị đi tù, dính pháp luật nhiều thôi. Nhà báo nói thế cũng chưa đúng lắm đâu.
 Bản Xốp Mạt có 37 hộ thì hơn 20 hộ có người nghiện. Từ năm 1994 đến nay, bản này có 27 người đi tù vì ma túy, 6 người đã chết vì HIV.
Hít hê rô in như hút thuốc lá!

May làm trưởng bản Xốp Mạt năm bao nhiêu tuổi?

Từ năm 2006 mình bắt đầu làm. Lúc đó May mới 23 tuổi mà. Năm đấy em mới đi lính về.

Là trưởng bản trẻ, lại ở một địa phương phức tạp về ma túy, khi mới bắt đầu “nhận chức”, May nghĩ đến điều gì?

Bầu lên trưởng bản nói chung là mình muốn cho nhân dân mình chấp hành nghiêm chủ trương của Nhà nước. Làm đúng pháp luật, mình suy nghĩ sẽ quản lý làm sao cho nhân dân mình phát triển hơn những năm trước.

Nhưng thực tế thì thế nào?

Cũng khó anh. Nói chung nhân dân ngày càng phát triển trí óc hơn nên quản lý rất phức tạp. Ngày xưa vẫn quản lý dễ dàng hơn bây giờ. Mình cứ nghĩ rằng làm sao để nhân dân mình cai được ma túy nhiều. Đó là cái ước muốn nhất. Cai được ma túy này thì cái phát triển sẽ khác hơn

Và kế hoạch của May để giúp bản mình thoát cảnh ma túy là gì?

Nghiện nhiều lắm. Chỗ bán ma túy cũng nhiều. Mình nghĩ phải tách những người nghiện ra khỏi cộng đồng mới được. Nhưng không được mà. Có người nghiện bảo đi làm ở miền nam không nghiện nhưng về đến bản lại thèm thuốc. Mình mình không làm được đâu, cần nhiều người thôi.  

Ở địa phương như thế, trong cuộc sống May có gặp phải áp lực không?

Cũng thấy tương đối nặng nề vì buôn bán lẽ ma túy nhiều. Có đến 3-4 tụ điểm buôn bán mà người nghiện nhiều. Tổng số bản mình có 37 hộ mà nghiện và có người đi tù hơn 20 hộ rồi. Mình cứ nghĩ làm sao mà dẹp được những người này thì chắc chắn bản sẽ khác hơn.

Khi đang đi trên đường chẳng may gặp người dân mình đang chích, hút hê rô in, lúc ấy May sẽ xử lý ra sao?

Mình cũng chỉ động viên người ta thôi. Chứ mình không thể trực tiếp xử lý được. Mình nói đôi lời với người ta. Người ta nghe hay không là do lương tâm của họ. Chớ mình cũng không có lực lượng mà xử lý đâu.

Có những lúc mình đi gặp rất nhiều nhưng mình làm được gì đâu. Họ 3-4 người hút ở một chỗ. Mình gặp nhiều rồi. Người ta gặp mình mà đang hít hê rô in như kiểu đang hút thuốc lá thôi mà.

Bố, mẹ đều dính án vì ma túy!

May làm trưởng bản từ lúc 23 tuổi đến nay à?

Đến năm 2008 mình nghỉ. Bấy giờ số phiếu bầu mình cao hơn nhưng vẫn nhường cho ông mối (người mai mối hỏi vợ, gã chồng cho người dân trong bản-PV) làm trưởng bản. Mình chỉ làm công an viên và phó bản thôi. Từ năm 2010 mình lại tiếp tục làm trưởng bản cho đến nay.

Bấy giờ có người bảo: Do May sợ  bị người nghiện đe dọa nên mới rút lui chức trưởng bản?

Không mà. Cũng có một lần bị đe dọa nhưng cũng giải quyết bình thường. Họ nói nếu mà mình làm quá căng thì chờ đến một ngày họ sẽ trả thù. Nhưng mình cứ nghĩ là họ không làm đâu. Có thể họ sẽ suy nghĩ lại là họ sai.

Mình vẫn làm. Mình ở gần dân mà làm quá căng có khi lại bị đe dọa tiếp nhưng mình vẫn đứng vững, không hoang mang.

Còn việc May bị đối tượng nghiện lôi kéo, cám dỗ?

Không. Họ có thích mời thì mình cũng không thích. Từ nhỏ ở đây nhưng mình chưa được hút thuốc lá bao giờ. Còn hê rô in thì chưa thử. Thú thực những năm mà làm thanh niên thì vẫn có nhưng em không thích.

Đã  bao giờ  May có ý định bỏ cuộc vì khắc nghiệt quá?

Năm 2010 em đã viết đơn xin nghỉ vì có nhiều vấn đề liên quan gia đình. Đơn lên, xã nói là xét cho cùng trong bản này chỉ mình mình có thể làm được. Nếu mà thôi thì nhân dân trong bản không biết nương tựa vào đâu. Nên em nghĩ mình vẫn phải làm khi nào mà không được tín nhiệm của nhân dân nữa thì sẽ thôi.

May có việc gia đình, chắc đó là cú sốc lớn lắm nhỉ?

Năm 2004, mẹ mình bị bắt và tuyên án tử hình, năm 2006, bố lại bị bắt tuyên 20 năm tù vì lên quan đến ma túy!

Lương trưởng bản bằng 3kg thịt lợn!

Với cái “mác” gia đình như  thế, làm trưởng bản, May sẽ gặp rất nhiều trở ngại?

Hiện đến lượt mình thì đã có 5 trưởng bản trước đó không vượt qua cám dỗ của ma túy rồi. Gia đình mình có 4 anh em trai nhưng không ai bị nghiện cả.

Không thể nghĩ là May đã làm được điều đó. Mình biết ở Xốp Mạt rất khó tìm được gia đình có con cái mà không bị nghiện. Có lẽ để vượt qua được May sẽ phả đấu tranh, giằng xé nội tâm lắmi  ?

Cả bản chỉ có duy nhất gia đình mình là anh em không nghiện đâu. Mình nói với mấy anh em là bố mẹ làm ma túy nhưng không giàu được nên mình đừng làm. Mình là anh đầu nên phải cứng rắn để duy trì anh em mà. Mình luôn luôn nhắc thế mà nên các em cũng nghe theo.  

Hỏi thật thời điểm năm 2006, chức trưởng bản của May được trả như thế nào trên tháng?

Được 195 ngàn sau đó lên 240 ngàn đồng. Chi trả thế mình cứ đi đi lại như ra huyện họp rồi tập huấn cũng không đủ.

Giờ thì được bao nhiêu?

Giờ được 500 ngàn đồng/tháng. Giá cả thị trường thì biến đổi rất nhiều. Ở bản mình từng đó tiền cũng được hơn 3 cân thịt lợn đấy.

Chế độ ít thế nhưng May vẫn kiên quyết làm?

Nói chung là mình làm mà. Mong cho nhân dân bớt nghiện đi mình mừng lắm. Hơn nữa mình làm là vì để con mình có tiếng với người ta thôi. Mình nghĩ bố làm trưởng vài khóa để lại cho con một vài kỷ niệm thôi. Còn làm lên cao nữa thì chắc cũng khó!

Cảm ơn May và chúc cho chàng trai người Thái vững vàng vượt qua “cơn bão” ma túy!

Trọng Đức

Anh Lô Văn May (SN 1983 ở bản Xốp mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) học hết lớp 11 ở thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) thì nghỉ. Đầu năm 2003 đi bộ đội, đến năm 2005 thì xuất ngũ.  Đầu năm 2005, trở về quê, May làm Bí thư Chi đoàn bản Xốp Mạt. Năm 2006 đến 2008 làm trưởng bản này khi mới 23 tuổi, sau đó làm công an viên bản. Và từ năm 2010 đến nay tiếp tục làm trưởng bản của “thủ phủ ma túy” Xốp Mạt. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét